Powered By Blogger

Thứ Sáu, 23 tháng 5, 2014

Một lần gặp Bác (Bài viết dùng làm tư liệu giảng dạy)

   Sau mười năm xa tổ quốc làm nhiệm vụ đặc biệt, tôi trở về thăm quê hương Đông Anh giữa những ngày tưng bừng kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nôi. Người bạn thời thơ ấu, nay là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Đông Hội, tặng tôi một cuốn sách do Ban thường trực Huyện ủy Đông Anh biên soạn có nhan đề: "Bác Hồ với Đông Anh". Tôi bồi hồi mở từng trang kể về nhưng lần Bác đến thăm huyện nhà. Một tấm ảnh trong cuốn sách khiến tôi vô cùng xúc động. Sự kiện xảy ra cách đây 45 năm  tại làng Đông Hội trở về trong ký ức tôi, rõ mồn một như mới xảy ra hôm qua...
     Đó là vào buổi sáng ngày 31/1/1965 (tức vào ngày 29 tết Nguyên đán Ất Tỵ). Tôi đang được mẹ cho mặc thử chiếc áo mới để diện tết  thì chị An (hơn tôi hai tuổi) chạy về, nói trong hơi thở hổn hển: " Mẹ ơi! Hưng ơi! Bác Hồ về! Bác Hồ về!". Rồi chị lại vội vàng chạy đi. Không kịp nghĩ ngợi gì, tôi lao theo, bỏ mặc tiếng gọi của mẹ đằng sau:" Hưng ơi! Chờ mẹ với".
      Có rất nhiều người trong xóm chạy hối hả về phía đầu làng, ven quốc lộ 3. Khi tôi đến nơi thì khoảnh đất trống đã kín người. Không chần chừ, tôi ra sức luồn lách để được vào khu giữa, nơi tôi đoán là Bác Hồ đang ở đó. Tôi chỉ dừng khi có một bàn tạy rắn chắc giữ lại. Tôi đứng thẳng lên, và thật bất ngờ, sung sướng, khi ngay trước mắt tôi, chỉ cách hai bước chân, Bác Hồ đang đứng đó. Rất gần, rất gần...
       Bác mặc một bộ ka ki đã bạc màu, dáng người dong dỏng cao, vầng trán rộng, đôi mắt sáng và nụ cười rất hiền hậu. Chòm râu của Bác đã lốm đốm bạc. Bác đang nói điều gì với người bên cạnh. Sau đó một lão nông đến, đặt vào tay Bác một chiếc xẻng, cán nâu bóng. Bác cầm xẻng bước nhanh đến một cái hố mới đào. Lúc này tôi mới để ý, Bác đi đôi dép cao su  màu đen. Bác ra hiệu cho hai chú cảnh vệ khiêng một cây đa còn nguyên vừng đất đến và đặt xuống hố. Bác dùng xẻng đưa vừng đất vào giữa hố và giữ cho cây đứng xuống thật ngay ngắn, sau đó mới lấp đất vào gốc cây. Cách Bác cầm xẻng xúc đất thành thạo và rất đẹp mắt, như một ông nông dân thực thụ. Trồng xong, Bác cầm bình hoa sen tưới nước cho cây. Bác tưới thong thả để cho nước thấm từ từ xuống đất. Dưới bàn tay của Bác, cây đa nhỏ trở nên láng mượt với những chiếc lá non rung rinh như đang múa đang cười. Xong việc, Bác quay ra dặn tụi nhỏ chúng tôi đang đứng xung quanh, giọng trầm ấm vô cùng: "Bác trồng cây này để mai sau các cháu có bóng mát. Các cháu hãy chăm bón cho cây mau lớn để sớm có chỗ vui chơi.". Chúng tôi vui sướng đáp lai: "Vâng ạ!". Bác gật đầu cười và xoa đầu một cậu bé bên cạnh. Lúc đó, không hiểu tại sao tôi lại xán đến đứng sát bên Bác, thế là Bác lại xoa đầu tôi, nhẹ nhàng, thân thương như một người ông, khiến tôi xúc động đến trào nước mắt. Bác trao lại chiếc xẻng cho lão nông dân và nói to lên với các cụ và nhân dân trong làng: "Tôi trồng cây đa này để tặng dân làng và các cụ. Mong các cụ để tâm chăm sóc, cho làng xóm bốn mùa xanh tươi".. Bác còn hỏi thăm chúc tết nhân dân, rồi ra xe rời làng trong niềm lưu luyến của tất cả mọi người.
        Xe Bác đi khuất, lũ trẻ chúng tôi quay trở lại cây đa Bác vừa trồng. Có đứa đưa tay vuốt ve từng chiếc lá. Còn tôi thì tìm ngắm những vết dép cao su Bác để lại trên lớp đất mới và bỗng thầm ước ao mình mau khôn lớn để được theo chân Bác , gieo trồng màu xanh trên khắp mọi miền đất nước, quê hương.
      Cầm cuốn sách nhỏ trên tay, tôi bước chân về phía đầu làng. Cây đa Bác Hồ đã tỏa bóng mát cả một khu đất rộng. Những đứa trẻ bằng tuổi tôi ngày xưa đang chơi đùa dưới tán cây. Từ chỗ cây đa của Bác, nhìn dọc hai bệ đường quốc lộ và bao quanh làng, cây xanh phủ rợp bóng mát. Lòng tôi bỗng nôn nao niềm hoài nhớ tới Người. "Bác ơi! Lời Bác dặn năm xưa nay đã thành hiện thực trên mảnh đất Đông Anh này.
                                                                                                                            11/2010


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét