Đọc trên báo Dân trí
Có một cuộc luận bàn
Nhà báo, nhà khoa học
Về chuyện trộm nhà quan.
Xin chuyển thể nôm na
Thành ngũ ngôn thế sự
Thêm bớt chút gọi là
Cho có phần dân dã.
Hỏi vì sao xảy ra
Các vụ việc na ná?
Làm cán bộ sở, ngành
Đều phân tâm lo lắng?
Thật ra cũng đơn giản
Quan xưa- Lũ cướp ngày
Nên bọn trộm thời nay
Ngỡ nhà quan- chĩnh gạo
Đấy là tưởng lúc đầu
Nào ngờ vớ tiền khủng
Lấy rồi vẫn êm ro
Bởi chẳng ai đi tố.
Ồ! Chuyện này thật lạ
Ông nói cho rõ nào
Tiền đi liền khúc ruột
Mất rồi chịu vậy sao?
Thực ra có vấn đề
Trong nhà quan- thu nhập
Có thể không đường chính
Tạm gọi là nhũng tham
Luật pháp thì quy định
Tài sản phải rõ ràng
Nếu mà không minh bạch
Không chừng mất chức quan.
Mất chức là mất nguồn
Tiền về nhà như nước
Bù vào tiền đi trước
Để nhập vào làng quan.
Vì thế để giữ chức
Dù mất, ngậm bồ hòn
Tòa án và công an
Nhảy vào là đi đứt.
Tôi cũng nghe nói là
Tại phòng ban, công sở
Trộm cũng siêu đột nhập
Vớ nhiều tiền, đô la
Vậy mà có cơ quan
Lại lờ đi không tố
Phải chăng cũng chính là
Tiền kia không minh bạch.
Cứ thế anh trộm vặt
Thành thợ trộm- chuyên gia
Chẳng lo bị khui ra
Chúa trạng đều vỡ mặt
Thế nhưng trời có mắt
Tay chẳng nắm cả ngày
Trộm đêm thời sa lưới
Khiến quan ngày dẽ run.
Va li chứa bạc tỷ
Cùng hàng cây cây vàng
Hàng triệu đô la mỹ
Nghe dân đồn mà kinh
Bây giờ thành ra khó
Cho mấy ông quan tòa
Xử trộm đêm- chuyện nhỏ
Còn quan ngày tính sao?
Cũng khó cho Đảng mình
Đang hô hào chỉnh đốn
Phá tan lợi ích nhóm
Tiêu diệt kẻ nhũng tham.
Nhưng khó vẫn cứ làm
Bởi vì dân, phải vậy!
Nếu cứ mà khoanh tay
Dân hận là Đảng mất!
Ngày 9/8/2014
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét