Powered By Blogger

Thứ Năm, 3 tháng 9, 2015

"Cửa sáng và cửa tối"

Trước tôi có hai cửa
Sáng và tối
Nhiều người bước qua cửa sáng
Rộn tiếng nói cười.
Còn tôi
Bước vào cửa tối
Mù mịt bóng đêm
Trong ngực thì thụp gấp gáp...
Tiếng đuổi theo tôi
"Đồ dại, đồ điên"
Tôi không quay lại
Chân dẫm phải gai
Bật máu
Đầu va vách đá
Điếng đau
Tiếng gọi tôi
"Hãy quay lại"
Tôi vẫn đi
Chân khôn hơn
Lần tránh gai sắc
Tay khôn hơn
Vịn đá, che đầu
Mắt tinh hơn, bóng tối như nhạt dần
Bỗng một tia nhỏ
Lớn dần
Òa sáng



                                  Ngày 03/9/2015


4 nhận xét:

  1. Em hiểu, vì cũng có những lúc như vậy để tự an ủi, khi thấy rằng: để có thành quả, mình đã quá vất vả so với cách người khác có được. Dẫu thế, có nhất thiết lúc nào cũng lấy lửa thử vàng không chị? Nếu có con đường lương thiện mà dễ dàng đến đích hơn thì mình chọn... Chứ đặt thành quan điểm sống như vậy thì có vẻ hơi cực đoan, tự làm khó mình, thành ra em thấy hơi giống chú lừa bướng bỉnh.

    Trả lờiXóa
  2. HG đang có suy nghĩ của rất nhiều người để rồi cũng giống nhiều người phán xét nhân vật tôi là "thân lừa ưa nặng," hoặc có thể gọi là "Đồ dại, đồ điên"...Còn nhân vật tôi vẫn quyết định chọn cho mình con đường khó khăn để trải nghiệm. Thực tế điều " tôi" có được là: Bản lĩnh không bị cuốn theo số đông, là sự vượt qua được sợ hãi, biết rút kinh nghiệm sau khi bị đau, chân khôn, tay khôn, mắt tinh hơn... Nhân vật tôi có lẽ học, biết được nhiều khi đi qua cửa tối mà nếu đi qua cửa sáng anh ta không có được. Và đó là hanh phúc của anh ta. Nếu là sự cực đoan, thì sự cực đoan đó cũng đáng giá đấy chứ! HG cần trải nghiệm thêm để thấy trong cuộc sống, những cái thật sự giá trị lớn chẳng bao giờ dễ dàng có được...

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Đó là điều HG nghĩ tứ thơ còn thiếu: những cái thật sự giá trị chẳng bao giờ dễ dàng có được. Cái đích ở đây là gì? có hai đích: Cái đích cần tới cuối con đường là mục đích thứ nhất, và mục đích thứ hai là hạnh phúc trong sự trải nghiệm. Nếu theo tuyên ngôn của bài thơ, thì chị có hơi đảo lộn thứ tự chăng?!

      Xóa
  3. Nói là "tuyên ngôn" thì cứng quá! Cũng không nhất thiết đặt ra vấn đề trình tự theo logic toán học! Quan trọng là sức gợi...Câu kết chính là mở ra nhưng điều suy nghĩ, đánh giá cho người đọc, khi rõ ràng là nhân vật tôi không thật coi việc cuối cùng mình đã đến đích như mọi người qua cửa sáng là niềm hạnh phúc của mình...Cám ơn HG đã quan tâm và trăn trở!

    Trả lờiXóa