Powered By Blogger

Thứ Ba, 15 tháng 7, 2025

Cảm nhận về 2 câu thơ chưa rõ tác giả

Tôi bất ngờ nhận được yêu cầu từ nhà phê bình Xuân Dương (một người bạn trên F) viết cảm nhận về 2 câu thơ:

Tôi nhặt được một dấu chân xưa cũ

Ai bỏ quên thầm lặng bên đường.

Ông không cho biết tác giả là ai, thuộc bài thơ nào? Dù vậy, tôi cũng không đòi hỏi để được rõ thêm…Trong tâm tôi đang bị 2 câu thơ đó ám ảnh ngay từ lần đọc đầu tiên…

Chủ thể trữ tình trang trọng đứng vị trí chủ ngữ, chữ đầu tiên trong câu thứ nhất: “Tôi”. “Tôi nhặt được một…”. Cách diễn đạt quá bình thường, quá chính thống, ai cũng có thể nói được khi mô tả một hành động nào đó của mình trong cuộc sống thường nhật. Nhưng đây lại là thơ, không gian của thơ. Vậy nên, điều tôi quan tâm đó là những biểu đạt tiếp theo của ngôn từ. Vấn để ở chỗ “ tôi” nhặt được cái gì? Đó là “dấu chân xưa cũ” “ai” “bỏ quên thầm lặng bên đường”. Thật bất ngờ! Tư duy bị thay đổi, từ cụ thể thành trừu tượng. Và hơn thế nữa, hình tượng xuất hiện, mở ra một không gian nghệ thuật đầy mê hoặc… Động từ “nhặt” có nghĩa biểu đạt cụ thể, chỉ hành động của bàn tay tiếp xúc và đưa lên một vật thể nào đó… Nhưng đây thì lại khác. Vật thể là "dấu chân" ai đó. Đang hiện hữu trước mắt chăng? Không phải! Vì đó là “dấu chân xưa cũ”, có đã lâu, lâu lắm rồi, bên con đường trải qua bao mưa gió. Đó là dấu chân vô hình. Không thể thấy bằng mắt, không thể cầm bằng tay. Vậy mà “Tôi nhặt được...”. Điều phi lý được thiết lập để hướng người đọc sang một trường liên tưởng mới…Tôi hình dung chủ thể xuất hiện ở đây không phải là ngẫu nhiên. Đã có một cuộc “du hành” tìm về “xưa cũ” để tìm lại những dấu ấn, những kỷ niệm đậm sâu trong tâm khảm. Có thể là một ai đó từng cùng “tôi” sóng đôi dạo bước, có thể là nơi họ cùng nhau tâm sự với những rung động đầu đời của “thời hoa đỏ”. “Ai” có thể là người nào đó, có thể là chính là “tôi” thuở không phải “tôi” bây giờ... Một cuộc tìm kiếm mang tính chủ động nhưng cũng nhuốm sự xót đau. Vì dường như cái cần tìm đã từng bị “bỏ quên”, vất vưởng đâu đó bên đời, đã từng không còn là giá trị trong cuộc sống thường nhật đủ đầy về vất chất. Chỉ khi thời gian trôi đi, đủ dài để chiêm nghiệm mọi lẽ ở đời, khi mọi giá trị vật chất không còn nhiều quan trọng với những người tuổi về chiều thì đó là cơ hội để những điều “xưa cũ” được khơi lại, được thắp lửa đèn dẫn dụ bước chân trở về

“dấu chân xưa cũ” đã phủ che lớp bụi thời gian. Nó đã thành một thứ giá trị “phi vật thể” nâng đỡ tâm hồn, tình cảm con người để đi tiếp chặng đời còn lại. Thật may mắn cho ai tìm và “nhặt” lại được, để nâng niu ấp ủ nó… 

Chỉ là 2 câu thôi. Nhưng tôi tin, nó có thể làm trụ vững cho cả bài thơ và đọng lại thật lâu trong trái tim người đọc.  (Phương Anh 13h50, 27/8/2021)       

(Nhà phê bình Xuân Dương từng làm thơ và chịu uất ức bị một nhà thơ khác chiếm bản quyền tác phẩm của mình...Bây giờ ông đã yên lành miền mây trắng.)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét