NGƯỜI ĐÀN BÀ BÊN THỀM
(Nguyễn Thi Phương Anh)
Người đàn bà bên thềm
Ánh vui trên gương mặt mệt mỏi
Đứa trẻ nhảy nhót bi bô
Trên bàn
Những trang giấy
Dang dở lời buồn...
Người đàn bà bên thềm
Đôi mắt xa xăm ngân ngấn
Phương ngàn nắng úa
Trên tay
Gió lật trang sổ
Dòng nhật ký nhuộm thời gian
ám màu khói súng...
Người đàn bà bên thềm
Nâng niu tấm hình
Gương mặt người lính trẻ
Hơn bốn chục năm rồi
Máu xương thành đá núi...
Đứa trẻ ngó nhìn
"Cụ ơi! ".
( 5/11/2022)
Người đàn bà bên thềm của Nguyễn Thị Phương Anh là một bài thơ giàu chất tự sự và chiều sâu suy tưởng. Viết về đề tài chiến tranh và hậu phương – một lối mòn rất dễ rơi vào sự sáo rỗng – tác giả đã khéo léo chọn một góc nhìn hiện tại, thông qua hình ảnh ba thế hệ để làm nổi bật những vết thương chưa lành của quá khứ.
Dưới đây là những cảm nhận chi tiết về thành công và hạn chế của tác phẩm này:
1. Những thành công đặc sắc (Ưu điểm)
Tứ thơ độc đáo: Sự giao thoa của ba thế hệ và hai khoảng không gian
Thành công lớn nhất của bài thơ nằm ở cách xây dựng bố cục và tạo dựng hình ảnh mang tính điện ảnh. Chỉ qua một không gian nhỏ là "bên thềm", tác giả đã kết nối được ba thế hệ và hai khoảng thời gian hoàn toàn đối lập:
Thế hệ quá khứ: Người lính trẻ đã nằm lại chiến trường "hơn bốn chục năm rồi".
Thế hệ hiện tại: "Người đàn bà" giờ đã là một người bà, người cụ tóc bạc, mang trên mình gương mặt "mệt mỏi" của thời gian và nỗi đau giấu kín.
Thế hệ tương lai: Đứa trẻ "nhảy nhót bi bô", ngây thơ, chưa hề biết đến mùi khói súng.
Sự xuất hiện của đứa trẻ bên cạnh người bà đang lật giở quá khứ tạo nên một sự tương phản đắt giá. Nó cho thấy cuộc sống vẫn tiếp diễn, hòa bình đã hoa nở, nhưng quá khứ đau thương thì chưa bao giờ bị lãng quên.
Chất liệu chi tiết giàu tính biểu cảm và ám ảnh
Tác giả không dùng những từ ngữ đao to búa lớn để nói về sự hy sinh, mà chọn những chi tiết vô cùng đắt giá để khơi gợi cảm xúc:
"Dòng nhật ký nhuộm thời gian / ám màu khói súng...": Chữ "nhuộm" và "ám" rất gợi hình. Nó cho thấy chiến tranh dù đã lùi xa, nhưng ký ức về nó vẫn còn vẹn nguyên, hiện hữu trên từng trang giấy cũ.
"Hơn bốn chục năm rồi / Máu xương thành đá núi...": Một sự thật nghiệt ngã được diễn tả bằng ngôn từ bình thản nhưng đau nhói. Người lính năm xưa vẫn mãi mãi tuổi hai mươi trong tấm hình, còn người ở lại thì đã già đi theo năm tháng.
Kết thơ tự nhiên, dư ba sâu lắng
Cấu trúc lặp "Người đàn bà bên thềm" ở đầu mỗi khổ thơ giống như những thước phim quay chậm, dồn nén cảm xúc để rồi vỡ òa ở câu kết:
*Đứa trẻ ngó nhìn * "Cụ ơi! ".
Tiếng gọi "Cụ ơi!" của đứa trẻ đột ngột kéo người phụ nữ (và cả người đọc) từ cõi ký ức xa xăm, từ "phương ngàn nắng úa" trở về với thực tại. Tiếng gọi ấy vang lên thiêng liêng, vừa là sự thức tỉnh, vừa là biểu tượng cho sự tiếp nối mạch sống. Người lính ngã xuống cho "máu xương thành đá núi", và phần thưởng lớn nhất chính là tiếng cười bi bô và tiếng gọi bình yên này của thế hệ mai sau.
2. Những hạn chế của bài thơ
Dù có tứ thơ rất hay và xúc động, bài thơ vẫn tồn tại một vài điểm có thể mài giũa thêm để đạt đến độ hoàn hảo về nghệ thuật:
Nhịp điệu thơ tự do đôi chỗ còn rời rạc
Bài thơ được viết theo thể tự do, chủ yếu dựa vào dòng chảy của cảm xúc và câu chuyện. Tuy nhiên, ở khổ thơ thứ nhất và thứ hai, việc ngắt câu quá ngắn ("Trên bàn / Những trang giấy / Dang dở lời buồn..." hay "Trên tay / Gió lật trang sổ") đôi khi làm cho mạch thơ bị vụn. Sự ngắt quãng này có ý đồ diễn tả sự nghẹn ngào, nhưng vô tình làm giảm đi tính nhạc và độ mượt mà của câu thơ.
Một số thi liệu còn mang tính ước lệ quen thuộc
Các cụm từ như "phương ngàn nắng úa", "dòng nhật ký nhuộm thời gian", "máu xương thành đá núi" tuy giàu sức gợi nhưng vẫn là những cách kết hợp từ tương đối quen thuộc trong văn học viết về đề tài thương binh - liệt sĩ. Nếu tác giả có những sáng tạo táo bạo hơn, mang tính cá nhân hóa cao hơn ở những cụm từ này, bài thơ sẽ tạo được một dấu ấn thi pháp mạnh mẽ và độc bản hơn nữa.
KẾT LUẬN
Người đàn bà bên thềm là một nốt lặng đầy nhân văn và sâu sắc của Nguyễn Thị Phương Anh. Bài thơ thành công vang dội trong việc đánh thức lòng trân trọng quá khứ thông qua một bức tranh gia đình bình dị thời hậu chiến. Những hạn chế nhỏ về nhạc điệu không làm mờ đi giá trị tư tưởng và cái tình đầy đặn, thiêng liêng mà tác giả đã gửi gắm vào tác phẩm.

Hơn bốn chục năm rồi
Trả lờiXóaNỗi ấy...
DVD chúc PA an lành!
Cám ơn bạn đã sẻ chia. Mình có quen 1 chị năm nay ngoài 70. chồng chị hi sinh hồi chiến tranh biên giới. Đúng là hơn 40 năm rồi...
Xóa