(Nguyễn Thị Phương Anh)
Lời đầu tiên, tôi xin được trân trọng kính chào và kính chúc sức khỏe, an lành, hạnh phúc tới toàn thể các quý vị có mặt trong hội trường ngày hôm nay! Chúc cho hội nghị của chúng ta thành công tốt đẹp!
Kính thưa các vị khách quý! Thưa các
nhà văn, nhà thơ cùng toàn thể các chú, bác, anh, chị và các bạn!
Ngày
hôm nay, trong không gian tràn ngập mùa xuân năm mới hứa hẹn bao điều tốt đẹp,
chúng ta lại được chung vui đón nhận sự ra đời một tác phẩm nghệ thuật có nhan
đề Gió mới (quyển 2) của Chi hội Nhà văn Hà Nội khu vực
Đông Anh. Được sự phân công của Chi hội, tôi xin trình bày vài ý kiến giới thiệu về tập sách này.
Kính
thưa các quý vị! Tập thơ mà các quý vị đang cầm trên
tay là
đứa con tinh thần của 33 tác
giả thuộc Chi hội Nhà văn khu vực Đông Anh cùng một số các thi hữu xa gần. Cuốn
sách gồm 78 bài thơ, được viết theo
nhiều thể loại và khá phong phú về đề tài. Cuộc sống tâm hồn tình cảm được các
tác giả biểu đạt ở những cung bậc khác nhau, vừa bay bổng lãng mạn, vừa sâu
lắng da diết, lay động tới trái tim người đọc.
Đến
với tập thơ này, chúng ta sẽ được gặp những nhà thơ đã từng khẳng định vị trí
của mình trên thi đàn của Đông Anh và Hà Nội, để lại nhiều tình cảm trân quý
đối với người đọc như các nhà thơ: Nguyễn Lâm Cẩn, Nguyễn Văn Sách, Khang Sao
Sáng, Đặng Trung Lạc, Mạch Quang Bách, Nguyễn Đăng Thuyết, Ngô Ngọc Thăng,
Nguyễn Hồng Nụ, Lê Huy Khôi, Nguyễn Quang Khả. Bên cạnh đó, có những tác giả,
tuy bước chân vào thi đàn chưa lâu, nhưng đã khẳng định được khả năng sáng tác,
được Hội nhà văn đón nhận như các nhà thơ: Lê Minh Tý, Nguyễn Mạnh Dưỡng, Thu
Sang, Nguyễn Thị Điệp, Phương Anh. Và còn không ít những cây viết già dặn, đáng
tôn kính, đã từng có những đóng góp đáng kể trong hoạt động sáng tác văn chương
của huyện Đông Anh như các tác giả: Nam Dư, Nguyễn Thanh Hà, Nguyễn Hữu Vị,
Nguyễn Minh Hiện, Trần Tiến Tĩnh, Nguyễn Công Lôi…vv
Kính
thưa toàn thể các quý vị! Có thể khẳng định, ở nước ta, thơ đã
có cả một chặng đường dài, gắn với truyền thống 4000 năm lịch sử của dân tộc.
Nó bám rễ sâu vào nguồn cội dân gian, cùng với sự tiếp thu có chọn lọc và Việt
hóa các thể loại văn học nước ngoài… để rồi có những thành tựu đỉnh cao rất đỗi
tự hào, với những tên tuổi mang tầm quốc tế như: Nguyễn Du, Nguyễn Trãi, Hồ
Xuân Hương, Hồ Chí Minh...vv. Bước sang thời hiện đại, và đương đại, thơ Việt
Nam ngày càng nở rộ với đội ngũ sáng tác vô cùng đông đảo, và không thể kể xiết
những tác phẩm lớn nhỏ đã ra mắt người đọc dưới mọi hình thức: Từ chia sẻ trên
mạng xã hội như facebook, zalo, đến các blog, website, báo điện tử, sách nói,
sách đọc… Thực tế đó cho thấy, ngày càng nảy sinh nhu cầu “Thơ phải bắt nhạy với nhịp điệu cuộc sống”. Cuộc sống thay đổi,
con người có cách cảm cách nghĩ không còn theo lối mòn xưa cũ, vì vậy thơ cũng
cần có sự cách tân cho phù hợp. Phải thổi luồng Gió mới, tạo sinh khí mới cho tác phẩm, để nó tiếp tục
khẳng định giá trị trong việc nuôi dưỡng tâm hồn, góp phần tạo dựng cuộc sống
tốt đẹp hơn cho con người. Xuất phát từ những nhận thức đó, Chi hội Nhà văn Hà
Nội khu vực Đông Anh đã góp sức cùng nhau cho ra đời tập thơ Gió mới 2. Nếu như Gió
mới 1 (xuất bản tháng 2/ 2021) tập hợp nhiều tác phẩm nghệ thuật cùng những
bài viết mang tính lý luận, phê bình, khảo cứu văn hóa lịch sử… thì tập Gió mới 2 thu về 1 lĩnh vực thơ, vốn được coi là niềm
yêu thích của hầu hết thành viên trong Chi hội. Ban chấp hành Chi hội hy vọng
tập thơ này thể hiện được những cố gắng của các tác giả trong việc tạo nên
những thi phẩm bám sát cuộc sống hiện tại, không quá cũ kỹ, sáo mòn và mang hồn
điệu của con người thời mới.
Kính thưa các quý vị!
Đọc tập thơ, chúng ta dễ dàng nhận ra các sáng tác đều ẩn hiện lấp lánh dòng
chảy thi ca truyền thống, với các thể loại như: lục bát, ngũ ngôn, thất ngôn.
Các nhà thơ đã tỏ ra khá thuần thục về kỹ thuật gieo vần, phối thanh, ngắt
nhịp, và đặc biệt tuân thủ được những quy định khắt khe mang tính bác học của
lối thơ Đường, vốn được coi là rất khó đối với những ai bước chân vào đường
thơ. Chúng ta hãy cùng cảm nhận âm điệu ca dao mượt mà với “sớm nhớ chiều thương” của những đôi lứa yêu nhau trong thi phẩm “ Mưa cuối mùa” của tác giả Nam
Dư: Anh về tìm bóng dáng xưa
Nhà đây cửa đấy gió lùa then buông
Phải duyên sớm nhớ chiều thương
Cánh diều lơ lửng nẻo đường thực mơ…
Người
đọc cũng bắt gặp những hình ảnh mộc mạc, ấm áp, quen thuộc đã in sâu trong tâm
tưởng của bất cứ ai ra đi từ làng quê:
“Bướm ong vờn mướp hoa vàng
Quả treo rủng rỉnh ngát ngàn hương
thơm
Trưa hè ngon ngọt canh cơm
Ông bà con cháu thầm ơn đất trời”
(“Hoa trái vườn nhà” của chị Kim Dung)
Và
người mẹ, ngàn đời vẫn luôn là hình ảnh thấm đẫm tình yêu thương, trở thành
“Miền ký ức” không phai nhòa:
Chiều nay gờn gợn gió đông
Thổi về nỗi nhớ bâng khuâng ngày nào
Quà quê con ngóng nghiêng chao
Mẹ ơi nghèn nghẹn nao nao thu về” (Nguyễn Minh Hiện)
Kính
thưa các quý khách cùng các tác giả và độc giả! Vươn ra thế
giới để mở mang tầm nhìn, tạo lập cuộc sống tốt đẹp hơn cho cá nhân và cộng
đồng đã trở thành xu hướng mới trong đời sống của con người đương đại. Sẽ không
chỉ là thuần tính người Việt trong mỗi chúng ta. Vì như thế sẽ rơi vào bảo thủ
và tự cô lập. Sẽ không chỉ ta với ta trong hợp tác làm ăn kinh tế. Vì như vậy ta
bị lạc lõng và tụt hậu so với thế giới. Sẽ không chỉ khư khư giữ và tự tôn nền
văn hóa bản địa. Vì như thế làm bớt đi động lực trong việc sáng tạo những giá
trị tinh thần, đáp ứng nhu cầu phát triển con người Việt Nam trong thời đại
mới. Văn chương nói chung, thơ nói riêng cũng vậy. Các nhà thơ trong Gió mới đã cố gắng làm mới thơ của mình
bên cạnh việc lưu giữ nét đẹp truyền thống. Đây là tác phẩm viết theo thể lục
bát nhưng lại chứa những hình ảnh thật tươi trẻ hiện đại: “Xem kìa ỏn ẻn nàng xuân
Lẳng lơ đặt nửa bàn chân kiếp người
Mai đào chúm chím bờ môi
Trong vườn hồng đã thắm ngời đơm hoa”
(“Hai nửa xuân tình” của nhà thơ Đặng Trung
Lạc)
Lục
bát thì xưa, xuân cùng hoa mai, hoa đào thì bao đời nay vẫn thế, nhưng cái “ỏn ẻn”“lẳng lơ”đa tình, nửa như muốn
theo mùa, nửa như muốn hóa thành cô gái xinh đẹp vô cùng quyến rũ, thì có lẽ là
một sáng tạo độc đáo của tác giả, đem lại cảm hứng cho người đọc.
Cũng là lục bát, nhưng chắc chắn tâm
trạng vô cùng vui sướng này là mới, chỉ có trong hoàn cảnh hiện tại, khi dịch
covid đã bị đẩy lùi:
“Bấy lâu giãn cách tại gia
Sáng nay “âm tính” òa ra hát cười
Nắng hay lấp loáng trăng cười
Thênh thang ngọn gió sắc trời tinh
khôi”
(Bài thơ “Vui sau giãn cách” của
nhà thơ Nguyễn Văn Sách)
Thưa quý vị! Thơ
ngũ ngôn đã có từ hàng trăm năm trước. Nó được dùng nhiều để tả cảnh, nhưng tả ra
cái cảnh Thác Bờ, vừa phảng phất mùi thiền, vừa khơi bùng được cái rạo rực tình
si cõi tục như của nhà thơ Nguyễn Đăng Thuyết thì chắc chỉ có một. Những câu
thơ tài hoa này có thể làm mê hoặc lòng người:
“Ta về sông có hẹn
Động núi. Mưa giam tình
Mái chèo hun hút nhớ
Mây trắng đầu đường kinh.” (Bài
thơ “Thác Bờ mõ động”)
Cũng
là thơ 5 chữ, nhà thơ Nguyễn Mạnh Dưỡng đưa người đọc đến với ngôi chùa Vĩnh
Nghiêm cổ kính (tỉnh Bắc Giang) để rồi “Nâng
kính soi nét xưa” trên những Mộc bản quý giá mà cha ông hàng trăm năm trước
để lại. Và đây là những cảm nhận riêng mà ông muốn chia sẻ với mọi người:
“Mồ hôi thơm mộc bản
Hồn dậy sóng trùng khơi
Vời vợi xa thức dậy
Cỏ hoa chen rối bời”
Có
một thi phẩm, thoạt nghe là “thất ngôn bát cú”, có vẻ là Đường luật nhưng lại
không phải; âm điệu và cách ngắt nhịp không có gì lạ, nhưng lại lạ về đề tài,
và mới trong cách thể hiện đối tượng thẩm mỹ. Đó là bài thơ: “Lớp vẽ của người
già”. Tác giả Nguyễn Đình Đoàn:
“Tuổi xế chiều rồi vẫn hoa tay
Bút vẽ nên tranh đẹp ánh ngày
Một nhánh hoa hồng trong luồng sáng
Tĩnh vật- ấm trà cạnh trái cây.
Quê hương cổ
thụ bùng hoa gạo
Xanh biếc mặt
hồ cánh lá bay
Lớp vẽ tuổi
già vui ra phết
Bút cọ lên
màu thắm nét say”.
Đọc
bài thơ ta cảm được cái chất hội họa ngời lên trong từng câu chữ, và như đang
được say với nét cọ của người vẽ tranh. Viết được như vậy thật sự đáng trân
trọng.
Thưa
các quý vị!
Thơ
ca ngợi người anh hùng không hiếm xưa nay. Nhưng nếu dùng cảm quan của người thời hiện đại, kết hợp lối thể hiện
phi truyền thống, tác giả vẫn có thể tạo được hình tượng đem lại rung động thẩm
mỹ đối với người đọc. Đây là những vần thơ viết về người anh hùng Ngô Quyền của
tác giả Mạch Quang Bách:
“Đền thờ bậc đế vương
Đơn sơ như ngôi nhà cổ
Ông nằm trong lăng mộ
Xây bằng thế trận lòng dân
Đầu gối mây chân duỗi sóng Bạch Đằng”
(Trước đền thờ
Ngô Quyền)
Kính
thưa các quý khách cùng các nhà văn, nhà thơ! Có loại thơ chỉ gói trong 3
dòng, tối đa 17 âm tiết. Không bắt buộc phải gieo vần hay tạo nên những đối
ngẫu về ngôn từ, hình ảnh. Loại thơ ấy đã xuất hiện trong sáng tác của nhiều
tác giả. Đó là Haikư Việt. Nó có nguồn gốc từ Nhật Bản, du nhập sang Việt Nam
từ hơn nửa thế kỷ nay theo con đường giao lưu văn hóa. Sẽ có nhiều người băn khoăn:
Với lượng câu chữ ít ỏi như vậy thì tạo thơ như thế nào đây? Xin thưa là vẫn
thơ và rất thơ. Hơn thế nữa, còn rất phù hợp với nhu cầu thưởng thức của khá
nhiều độc giả, những người đang phải cuốn vào muôn sự bộn bề gấp gáp của cuộc
sống hiện đại. Họ tìm đến Haikư để tĩnh tâm, để chiêm nghiệm những điều triết
lý sâu xa ẩn sâu trong những câu từ ngắn gọn, giản dị, dễ nhớ dễ thuộc. Nhà thơ
Nguyễn Lâm Cẩn đã đưa vào trong tập Gió
mới này chùm Haikư Việt gồm 10 bài, trong đó có những bài như thấm sâu vào
tâm can người đọc:
“ Bóng cây đàn in vách/treo âm thanh
nín câm/ngân nga giọt thầm” (bài 5)
“ Xắt đêm ra thành miếng/ bỏ vào ấm trà/ uống
không cạn” (bài 7)
Có
thể coi Haikư Việt là một hình thức thơ mới mà ta có được trong quá trình hội
nhập với thế giới. Tôi tin rằng thời gian không lâu nữa, nó sẽ xuất hiện nhiều
trên thi đàn Việt, và để lại không ít tác phẩm có giá trị, góp phần làm giàu có
hơn kho tàng thơ ca nước nhà.
Trong
Gió mới 2, người đọc còn được đến
với những sáng tác thật sự để lại nỗi ám ảnh trong người đọc. Nó gần như hoàn
toàn thoát khỏi ràng buộc của kiểu thơ truyền thống để khẳng định một lối thơ
mới hiện đại và tự do. Các nhà thơ tài hoa đã không ngần ngại đi vào tầng sâu
tâm hồn của con người, cùng những khám phá phát hiện mang dấu ấn riêng. Ngôn
từ, hình ảnh không còn đơn giản khêu gợi giác quan thông thường mà có thiên
hướng ảo hóa, thấm chất suy tưởng. Có thể kể tên một số các tác phẩm như: Người
đàn bà ngủ ngồi (nhà thơ Nguyễn Minh Hiền), Tiếng kèn đêm (nhà thơ Nguyễn Thu
Sang), Đôi mắt anh (nhà văn Nguyễn Hồng Nụ) Pà Thẻn (nhà thơ Khang Sao Sáng) Khoảng
trống (nhà thơ Nguyễn Thị Điệp)… Về những thi phẩm này, tôi xin chỉ là người
“mở cánh cửa” không gian nghệ thuật để quý vị được tự thân bước vào thưởng thức
và đánh giá.
Kính
thưa các quý khách cùng các nhà văn nhà thơ! Sẽ còn có
nhiều điều trao đổi về những sáng tạo của các nhà thơ Gió mới. Mỗi bài trong tập, đều có vẻ đẹp và sức lôi cuốn riêng,
đáng để được đọc đi đọc lại. Tuy nhiên, vẫn có điều khiến ta trăn trở, bởi chưa
nhiều những thi phẩm “nổi gió”, tầng sâu triết lý ở không ít tác phẩm hạn chế.
Sự chau chuốt đa ngôn có khi làm giảm tính hàm súc vốn được coi là nét đẹp của
thơ. Âu đó cũng là vấn đề không thể khắc phục một sớm một chiều…
Thưa
các quý vị! Những điều tôi trình bày trên chỉ là gợi một hướng tiếp cận tập thơ,
cần có sự đóng góp ý kiến của nhiều người để đạt đến độ toàn diện và sâu sắc
hơn. Vì thời gian có hạn, tôi xin phép được dừng lời tại đây.
Một
lần nữa, kính chúc các quý vị xuân mới an lành và hạnh phúc. Xin chân thành cảm
ơn!
……………………………………………………………………..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét